Quá Sớm
Phan_11
Tôi hoảng, vội vàng đoạt lại điện thoại, không cẩn thận dùng sức mạnh quá, điện thoại trượt khỏi tay Hạ Ngang, “tõm” một tiếng, rơi ngay vào bể cá gần đó.
…
Sau khi di động được vớt ra, đã bị nước làm hỏng rồi, tôi nghĩ tới mấy trăm bức ảnh của cục cưng trong điện thoại, trong lòng liền khó chịu không chịu nổi.
“Mua cái mới đi.” Hạ Ngang nói.
Tôi cúi đầu bỏ điện thoại vào túi, sau đó gật đầu cho có.
Hạ Ngang nhìn phản ứng của tôi rồi nói “xin lỗi”, sau đó anh lại bảo: “Tớ có một người bạn biết sửa điện thoại, có thể tìm cậu ấy thử xem…”
Đây chỉ là một cửa hàng sửa đồ bình thường, tôi nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn cái giá bày đủ các loại linh kiện trong đó, rõ ràng Hạ Ngang đã đưa tôi đến một cửa hàng phân phối súng lục.
Chẳng lẽ đầu năm nay, buôn bán súng lục lại thất bát đến nỗi phải đi sửa điện thoại di động sao?
Ông chủ cửa hàng là một người Pháp đầu bóng lưỡng, cậu ta nhiệt tình tiếp lấy điện thoại của tôi, sau đó vỗ ngực nói không thành vấn đề, nói ngày hôm sau là tôi có thể lấy lại “điện thoại yêu” về rồi.
Nhưng mà ngày hôm sau lại nảy sinh một vấn đề, từ sáng tinh mơ tôi đã nhận được điện thoại của Hạ Ngang.
“Vẫn đang ngủ à?”
Tôi dụi mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên vui vẻ: “Vừa mới rời giường, sớm quá đấy Hạ Ngang…”
“Triều Ca…”
Tôi: “Ừ.”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có phản ứng, tôi vò mái tóc rối bù của mình: “Chuyện gì vậy, Hạ Ngang?”
Có lẽ chừng 5 giây sau, tôi mới nghe Hạ Ngang nói: “Triều Ca, về chuyện đứa con của cậu với Cẩn Du, tớ có mấy điểm muốn hỏi cậu.”
Chương 21: Ngoại truyện Hà Tiểu Cảnh
Nhiều năm trôi qua trong lòng cô vẫn luôn có một người con trai, người con trai đó có một cái tên rất hay – Diệp Cẩn Du, một người mà lúc nào nhớ tới tên anh cô cũng sẽ mỉm cười, Cẩn Du, Cẩn Du, khẽ gọi trong miệng vừa ngọt ngào vừa du dương.
Cô từng xem trong từ điển, biết “cầm cẩn hoài du” ngụ ý chỉ người có phẩm tính như mỹ ngọc, mà sở thích sưu tầm mỹ ngọc của cô cũng có từ đó.
Năm thứ năm bậc tiểu học, vì ba phải chuyển công tác nên cô cũng chuyển đến học trường tiểu học thành đông, chính ở đây, cô đã gặp Diệp Cẩn Du, còn có… Tần Triều Ca.
Bởi vì muốn nịnh nọt ba cô nên giáo viên cố ý xếp cho cô một chỗ ngồi thật tốt, để cô ngồi bên cạnh học sinh có thành tích học tập tốt nhất lúc ấy, mà người học sinh đó chính là Diệp Cẩn Du.
“Xin chào, tớ là Hà Tiểu Cảnh.”
Bạn nam đó ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng không để ý xem người bên cạnh mình là ai, sau đó anh vỗ lưng cô bé ngồi phía trước.
“Tần Triều Ca, bút chì của cậu gọt xong rồi này, cầm lấy.”
Cô bé xoay người nhận lấy cái bút chì trong tay Cẩn Du, sau đó tầm mắt chuyển đến người cô, đôi mắt to tròn quan sát cô, mỉm cười nhìn cô rồi nói: “Cậu là Hà Tiểu Cảnh phải không, tớ tên là Tần Triều Ca, bạn học lạnh như đá bên cạnh cậu tên là Diệp Cẩn Du, một tên cuồng tự đại.”
Cô xoay qua đối mặt với cô bé miệng đang oán giận “tên cuồng tự đại” mỉm cười, sau đó lấy mấy tấm poster nhân vật hoạt hình đưa cho cô bé ngồi trước: “Tặng cậu này, hy vọng cậu thích nó.”
Đúng như cô nghĩ, cô bé kia rất thích những tấm poster cô đưa cho. Đó đều là món quà ba cô đi công tác nước ngoài mua cho, trước kia mấy bạn học nữ trong lớp đều tranh nhau xin cô.
Cô bé cất poster vào cặp, sau đó lục tìm một lát rồi lấy ra hai quyển truyện tranh: “Cho cậu mượn này, xem xong chúng ta cùng thảo luận nội dung nhé.”
Cô luôn không thích kết bạn với những bạn nữ xinh xắn, lúc đó kết bạn với Tần Triều Ca bởi vì cô ấy rất có duyên, kết bạn với cô ấy, cô mới có thể quen thêm nhiều bạn.
Tần Triều Ca rất thích đá cầu, nhảy ô vuông, chạy tiếp sức. Hình như tất cả đều là sở trường của cô ấy vậy, tự đáy lòng cô thực sự hâm mộ Tần Triều Ca, xinh đẹp, học giỏi, giáo viên quý, hơn nữa lại có mối quan hệ tốt với Diệp Cẩn Du, cả hai giống y hệt như một cặp đôi trong miệng các bạn học vậy.
Mỗi lần Tần Triều Ca đi chơi đều gọi cô cùng, khi đó bạn nữ nào thân thiết với nhau đều tụ lại thành một nhóm, mà khi ấy cô với Tần Triều Ca cũng cùng một nhóm, cả hai đều chơi các trò rất giỏi, dần dần hai người được các bạn trong lớp gọi là Thường Thắng Nữ Vương.
Thực ra cô không thích chơi mấy trò ngoài trời, bởi vì mẹ bảo cô phơi nắng nhiều sẽ làm da đen đi mà da của cô đã đen lắm rồi, mẹ cũng rất hay tiếc nuối bảo: “ Nếu Tiểu Cảnh di truyền làn da của mẹ nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp.”
Cô thật sự muốn làn da của mình trắng hơn, bởi nếu cô trở thành một cô gái xinh đẹp, cô nghĩ bạn ngồi cùng bàn với cô nhất định có thể nhìn cô nhiều hơn một lần.
Năm thứ năm tiểu học là một năm vô cùng lúng túng, đối với phương diện nam nữ, dù vẫn còn ngây thơ không biết một số chuyện nhưng trong lòng cũng có bí mật nhỏ của chính mình. Có một ngày trong lớp rộ lên tin tức, Trương Hoan “mập” yêu thầm Diệp Cẩn Du bởi vì bạn ấy lén viết tên Cẩn Du lên trên cục tẩy nên bị một bạn nam nghịch ngợm phát hiện. Sau đó bạn nam đó viết lên trên bảng đen bảy chữ to “Trương Hoan “mập” thích Diệp Cẩn Du”, kết quả tất cả các bạn trong lớp đều biết cả.
Cô đẩy tay Diệp Cẩn Du: “Trương Hoan thích cậu đấy?” Lúc đó cô với Diệp Cẩn Du đã quen thân hơn nhiều, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhờ anh gọt bút chì cho giống như với Tần Triều Ca vậy, ngày hôm sau cô mang thêm ít đồ ăn vặt nhập khẩu tới lớp cảm ơn nhưng lúc ấy, một nửa số đồ ăn vặt đều vào miệng Tần Triều Ca.
“Nhỏ đen, đừng nói lung tung.” Diệp Cẩn Du nâng mắt nhìn cô. “Nhỏ đen” là biệt danh bạn học trong lớp đặt cho cô, thực sự cô không hề thích bị bọn họ gọi là “nhỏ đen” nhưng cô vẫn có thể chấp nhận Diệp Cẩn Du gọi mình như thế, nhất là anh lại dùng giọng điệu thân thiết gọi cô, điều này khiến lòng cô ngọt như quệt đường mật vậy.
~
Đến học kì 2, ba lại được điều về chỗ công tác cũ, cô lại phải quay về trường tiểu học trước đây. Lúc biết mình phải chuyển trường, tâm trạng của cô xuống thấp kinh khủng.
“Tớ phải chuyển đi rồi.” Cô thở dài nói với Cẩn Du.
Cẩn Du “ừm” một tiếng, không nói gì thêm.
“Tớ rất nhớ các cậu…”
Cẩn Du mỉm cười, sau đó xoay mặt sang nói: “Thực ra tớ cũng rất nhớ cậu, nhỏ đen.”
Tha thứ cho cô, khi cô nghe thấy câu nói này tim cô như nhảy ra khỏi cuống họng vậy. Cẩn Du nói anh cũng rất nhớ cô, đây là lời nói khiến cô vui sướng biết bao nhiêu. Cho đến sau này, đã rất nhiều năm trôi qua, cho dù vào một năm cô rốt cuộc cũng được ở bên Cẩn Du, cô vẫn cảm thấy những lời này là lời ngọt ngào nhất Cẩn Du nói với cô.
Trước khi chuyển trường, cô dùng hết tiền mừng tuổi mua cho các bạn học mấy món quà nhỏ giống nhau ngoài ra còn tặng cho Trương Hoan một quyển sổ khóa, Tần Triều Ca là một hộp màu nước…
Còn Cẩn Du, cô tỉ mỉ chọn lựa một cây bút máy hiệu Pike, đắt đến mức cô phải dùng hết toàn bộ tiền mừng tuổi nhưng cô không hề tiếc chút nào.
Ngoài trừ cây bút máy hiệu Pike, cô còn viết cho Cẩn Du một bức thư, bên trên dán hình thủy thủ mặt trăng cô thích nhất, ám chỉ “mình sẽ dùng ánh trăng hạ gục cậu”. Nghĩ đến đây, tai cô liền đỏ lên.
Sau khi ở bên Cẩn Du, cô từng hỏi anh còn nhớ rõ bên trong viết cái gì không, Cẩn Du xoa xoa đầu cô nói không nhớ rõ. Cô làm bộ tức giận cắn lỗ tai anh, cho đến khi anh giữ lấy đầu cô hôn cô, sau đó anh với cô bắt đầu làm tình, làm đến điên cuồng.
Sau khi chuyển trường, cô dần dần mất liên lạc với Tần Triều Ca, trái ngược lại, cô lại liên lạc lại với Trương Hoan. So với Tần Triều Ca, cô cảm thấy mình với Trương Hoan có nhiều đề tài chung hơn, cô phải trắng hơn còn Trương Hoan phải giảm béo đi, huống hồ, cả hai còn có chung một bí mật tên Diệp Cẩn Du.
Trên bức thư cô có viết địa chỉ nhà mình, cuối thư cô còn viết: Hy vọng có thể nhận được hồi âm của anh nhưng mỗi lần mở hộp thư của nhà mình lại là một lần cô cảm thấy mất mát.
Rồi sau đó, cô ngoài ý muốn trở thành bạn học cùng sơ trung với Cẩn Du. Tuy không cùng lớp nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ thật lâu. Cô đến lớp Cẩn Du tìm anh, mỗi khi bạn cùng lớp hỏi cô vì sao biết Cẩn Du, cô chỉ thản nhiên nở nụ cười, nói: “Chúng tớ chỉ là bạn học cùng tiểu học thôi.”
Hà Tiểu Cảnh thủa sơ trung để ý chăm chút cho bản thân nhiều hơn nhiều so với Hà Tiểu Cảnh thời tiểu học, cô bắt đầu nuôi tóc dài, bắt đầu chọn những bộ đồ lót xinh đẹp phối với bộ đồng phục xấu xí, bắt đầu luyện tập mỉm cười trước gương.
Năm hai sơ trung cô bắt đầu nhận được một bức thư tình, là của bạn cùng lớp cùng bàn viết cho cô, cô im lặng giao bức thư cho chủ nhiệm lớp, sau đó tiếp tục chuyên chú tạo từng lần “tình cờ gặp gỡ” với Cẩn Du ở trong trường.
Năm ba sơ trung, cô đã có một tình yêu đầy đủ hỉ nộ ái ố, dù chỉ có thể hiểu hết chúng trong lòng nhưng đối với cô tất cả đều là vui là sướng.
Cho đến khi trung học, cô với Cẩn Du không học cùng trung học với nhau nữa, cô nghe nói Cẩn Du có bạn gái mà người bạn gái này lại chính là Tần Triều Ca.
Khi đó thế giới của Hà Tiểu Cảnh, hoa nở hoa lại tàn, tĩnh lặng không một tiếng động.
Sau đó cô càng ngày càng chú ý ăn mặc hơn, ngoài việc đó, mỗi ngày cô còn đọc rất nhiều sách, mẹ nói đọc sách có thể khiến con gái thêm khí chất hơn, mà cô rất muốn trở thành một cô gái hấp dẫn.
Cô thường nghe ngóng chuyện về anh, thực ra cô cũng chỉ dựa vào nghe ngóng mới biết chuyện của anh, rốt cuộc có một lần cô không nhịn được chạy đến trường anh, cô không dám đi tìm anh, cô chỉ muốn nhìn thấy anh ở trướng học thế nào thôi, nếu có thể gặp được, cô sẽ nói một câu: “Diệp Cẩn Du, thực trùng hợp.”
Sau đó cô đi tới sân thể dục trung học Z nhìn thấy anh hôn bạn gái mình, nước mắt đong đầy khóe mắt, cô gái trong lòng anh chính là Tần Triều Ca phải không? Ba năm không gặp, hình như cô ấy còn xinh đẹp hơn nhiều so với thời tiểu học.
~
Vào đại học, bạn học trong ký túc xá đều hâm mộ Hà Tiểu Cảnh cô, xinh đẹp, gia thế tốt, còn có một bạn trai tuyệt vời, nhưng các cô ấy đều không biết, Hà Tiểu Cảnh cũng từng hâm mộ một cô gái y như vậy.
Rồi sau đó, khi cô nhìn thấy một Tần Triều Ca mặt xám mày tro, cũng thực kinh ngạc vì sao trước đây mình lại hâm mộ lại ghen tị với cô ấy.
Nói thực ra, đối với Tần Triều Ca khi đó, cô đã không còn hâm mộ nữa, chỉ có thương hại.
Sau lần đâm xe đó, Cẩn Du chỉ canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu thất thần hỏi mình một câu: “Vì sao lại không nhận ra cô ấy…”
Đúng vậy, không chỉ có Diệp Cẩn Du, cô cũng không thể nhận ra người đó lại chính là Tần Triều Ca. Tần Triều Ca lúc nào cũng xinh đẹp rực rỡ, Tần Triều Ca có một người mẹ lúc nào cũng thích chưng diện cho con gái cho nên hồi bé lúc nào cô ấy cũng là cô bé xinh đẹp mặc quần áo đẹp nhất trong lớp.
Nhưng Tần Triều Ca khi đó đâu rồi? So sánh với cô, nếu cô không cảm thấy mình vượt hơn hẳn thì quá dối trá rồi nhưng cảm giác nhiều hơn cả chính là thương hại.
Cô đến bệnh viện thăm cô ấy, vẻ mặt cô ấy ngây dại, thỉnh thoảng còn cười với cô một chút nhưng nụ cười đó rất cứng ngắc. Thật sự cô rất tò mò, Tần Triều Ca có nụ cười tươi như nắng sớm đó đã đi đâu mất rồi?
~
Cô học cùng một chuyên ngành với Cẩn Du ở trường đại học, chuyên ngành kiến trúc nơi mà tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, từ ngày vào đó cô liền hào sảng tuyên bố muốn theo đuổi Cẩn Du.
Ngẫm lại Hà Tiểu Cảnh khi đó đã có đầy đủ khả năng để nói ra những lời khoa trương này, ít nhất người khác sẽ không cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình như Trương Hoan. Rồi sau đó khi cô ở bên Cẩn Du, người xung quanh ai cũng nói là xứng, giống y như khi xưa Cẩn Du cùng với Tần Triều
Ca vậy.
“Em không nói đùa đâu, em thật sự theo đuổi anh.” Mỗi ngày cô đều theo phía sau Cẩn Du, dù là lên căng tin ăn cơm hay là lúc đi học, dần dần, cho dù cô không đi cùng với anh, mọi người cũng mặc định rằng họ là một đôi.
Cô biết Cẩn Du vẫn còn tìm Tần Triều Ca, cô biết trong lòng Cẩn Du không có cô, cô biết nữ theo đuổi nam cách một tầng sa nhưng cô vẫn muốn đứng bên cạnh Cẩn Du, đây chính là giấc mộng cô mơ đã lâu lắm rồi, cô thật sự hy vọng có một ngày mộng đẹp có thể trở thành sự thật.
Có một lần cô thức thâu đêm cùng hoàn thành một hạng mục với Cẩn Du thì chợt ngủ quên mất, lúc tỉnh lại cô phát hiện trên người mình có thêm một cái áo khoác, cô vờ ngáp nhìn Cẩn Du đang chuyên chú xem mô hình kiến trúc trong tay, hạnh phúc giống như có được cả thế giới.
Cô nghĩ, cứ lại gần một chút rồi một chút, chỉ cần một chút nữa thôi, cô có thể bước vào lòng Cẩn Du rồi.
Nghỉ hè về thành phố Z, mỗi ngày cô đều mang sách chuyên ngành đến hỏi Cẩn Du,có một lần cô giúp anh đi tìm một loại vật liệu xây dựng mà bị thương ở chân, từ đó cô thấy trong mắt Cẩn Du đã tồn tại sự thân thiết với cô.
Lúc đó cô đã nghĩ rằng có lẽ mình đã bước được vào lòng anh rồi, lấy một cách thức không hề hay biết lặng lẽ bước vào lòng anh.
“Cẩn Du, nhất định trong lòng anh có em.” Cô vui vẻ đùa anh.
Anh sửng sốt, không có phản ứng gì nhưng chính điều đó đã khiến cô hiểu được cố gắng trong một năm của mình có hiệu quả rồi.
Sau đó Tần Triều Ca trở về, cô thừa nhận bởi vì sự xuất hiện của cô ấy đã khiến mối quan hệ của cô với Cẩn Du phát triển nhanh chóng.
Cô với anh xảy ra quan hệ đúng vào ngày 15 tháng 12, lúc chấm dứt, anh và cô dựa lưng vào nhau không nói lời nào.
Sau đó cô hỏi: “Cẩn Du, đây là lần đầu tiên của anh sao?”
Rất lâu sau, cô nghe tiếng anh đáp: “Không phải.”
Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ xoay người ôm eo anh, mặt dán vào lưng anh, thầm thì: “Em yêu anh, Cẩn Du…”
Chương 22
Cả người tựa như bị ném vào trong hầm băng, máu toàn thân như ngừng chảy, sau đó tôi cảm thấy hô hấp của mình chợt trở nên dồn dập, không khí hít vào tràn qua phổi sau đó như biến thành lưỡi dao, đâm vào lồng ngực tôi đau nhức.
Qua thật lâu sau, tôi mới nói vào di động: “Hạ Ngang, cậu đang xen vào việc của người khác đấy.”
Trước khi đi ra ngoài, Kỷ Tửu Tửu còn tưởng tôi bị sốt, nên đến bên giường sờ trán tôi, sau khi xác định rõ tôi không bị làm sao mới thay giày đến nhà thờ đánh đàn.
Từ sáng tinh mơ đã nhận được cuộc điện thoại của Hạ Ngang, sau đó tôi tắt điện thoại, chùm chăn ngủ, đến khi tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa rồi. Nếu không phải nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, nói không chừng tôi đã ngủ thẳng đến ngày hôm sau.
Tôi đứng lên đi mở cửa: “Ai vậy?”
“Hạ Ngang.”
Tôi cào cào tóc, mở cửa chống trộm sau đó nghiêng người tránh ra để Hạ Ngang bước vào.
“Khát nước không? Để tớ rót cho cậu cốc nước.” Tôi ngẩng đầu nói với Hạ Ngang, sau đó không để
anh kịp nói gì đã xoay người đến chỗ bình nước.
Có lẽ là vì ngủ quá lâu nên tay chân có chút bải hoải, lúc cầm cốc nước còn cảm thấy không thể giữ nổi. Vì tay tôi run rẩy nên cốc nước cũng bị rung theo, nước bắn vung vãi ra tay tôi.
“Những bức ảnh này được tìm thấy khi khôi phục dữ liệu, tớ biết nói về việc riêng tư của cậu thật sự không thỏa đáng chút nào nhưng về chuyện đứa bé…”
“Chuyện đứa bé gì.” Tôi xoay sang nhìn Hạ Ngang, “Chuyện này có liên quan gì tới cậu sao? Hạ Ngang?”
Hạ Ngang không để tâm tới lời chất vấn của tôi mà ngược lại, tiếp tục truy hỏi tôi: “Cậu vẫn chưa nói cho Cẩn Du biết về sự tồn tại của đứa bé?”
Tôi đặt cốc nước lên bàn, cúi đầu nói: “Không.”
Hạ Ngang: “Cậu nên nói cho cậu ấy mới đúng.”
“Nói cho anh ta cái gì? Nói là Tần Triều Ca sinh cho anh ta một đứa con trai, cầu xin anh ta trở về bên tôi sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ Ngang, đột nhiên có chút buồn cười, nhưng nước mắt lại nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt rồi chảy ra.
“Hạ Ngang, có lẽ cậu vẫn chưa biết rõ một chuyện, đứa bé này đã chết rồi, từ nửa năm trước đã chết rồi…”
Hạ Ngang cứng đờ, sau đó anh xin lỗi tôi. Giọng nói của Hạ Ngang trầm ấm, rõ ràng là cùng bằng tuổi với tôi nhưng lại học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt.
“Nhưng dù đứa bé có còn hay không, cậu vẫn nên nói cho Cẩn Du biết một tiếng, cậu ấy có quyền biết.”
Tôi cúi đầu “Ừ” một tiếng: “ Đúng rồi, đến ngày giỗ của cục cưng thì nói cho anh ta biết một tiếng, nếu tớ về nước còn có thể dẫn anh ta đến thăm mộ cục cưng…”
Hạ Ngang im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi lại nói tiếp: “Nhưng mà Hạ Ngang, Cẩn Du không cần thiết phải biết việc này, mặt khác tớ cũng không biết nên nói cho anh ta làm cái gì. Nếu nói chuyện này ra cho Cẩn Du có thể khiến con của tớ sống lại thì không cần cậu nhắc, bây giờ tớ sẽ gọi ngay cho anh ta, nhưng chỉ sợ về sau ai cũng không vui nổi thôi.”
Hạ Ngang mím chặt môi, sau đó anh nói: “Cẩn Du và cô gái kia đã chia tay rồi.”
“Cái gì?” Tôi cười, “Thì ra Tần Triều Ca tớ cũng chỉ giá trị như loại hàng hóa người ta không cần nữa
thôi sao.”
“Tớ không phải có ý này.” Hạ Ngang cau mày giải thích, “Nếu trong lòng cậu còn có cậu ấy, cần gì phải làm khó bản thân mình.”
“Trong lòng tớ còn có Cẩn Du.” Tôi thành thật thừa nhận, ngừng một chút, lại nói tiếp, “Nhưng tuyệt đối không phải Cẩn Du bây giờ, Cẩn Du bây giờ thuộc về Hà Tiểu Cảnh, không phải thuộc về Tần Triều Ca tớ.”
“Thực xin lỗi, có lẽ tớ không đứng ở vị trí của cậu để xem xét việc này.” Sau một lúc lâu, Hạ Ngang mở miệng nói.
Tôi lắc đầu: “Không cần xin lỗi, cậu là bạn từ nhỏ đến lớn của Cẩn Du, tớ hiểu mà.”
Hạ Ngang mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, sau đó anh lấy cái điện thoại đã nhúng qua nước của tôi rồi đưa cho tôi.
“Di động đã sửa xong rồi.”
“Cám ơn.” Tôi nói.
Hạ Ngang gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi Hạ Ngang rời khỏi phòng trọ của tôi, có đến ba tháng tôi không liên lạc gì với anh cả. Tôi không biết Hạ Ngang nghĩ thế nào về chuyện này, nhưng chuyện này cứ thế trời yên biển lặng trôi qua.
Trong ba tháng này, tôi vừa tập luyện theo sắp xếp của AC vừa nhận chụp ảnh bìa cho một số tạp chí. Lúc ấy người mới ở AC có rất nhiều, cũng có rất nhiều người còn xinh đẹp và tài năng hơn tôi nhưng kì lạ là AC lại coi tôi là đối tượng chính để lăng xê.
Bọn họ quyết định ba năm sau sẽ để tôi tấn công thị trường trong nước. Mà trong hai năm này ở Pháp tôi cũng chỉ cần đạt tới một trình độ nhất định là tốt rồi. Thực ra điểm ấy hoàn toàn có thể hiểu được.
Định hướng sau này của tôi vẫn là thị trường trong nước, bây giờ ở Pháp cố gắng đạt một cấp bậc nào đó, việc này cũng không khác gì so với việc xuất ngoại để mạ vàng cả.
Nhưng thực sự thì tôi vẫn cảm thấy AC rất “chiếu cố” mình, đương nhiên lời này tôi sẽ không phản ánh với AC rồi, bằng không thì cũng quá thật thà rồi, việc tôi cần phải làm đó là tập trung vào khóa huấn luyện. Luyện phát âm, luyện một vài động tác khiêu vũ cơ bản, luyện cách nói chuyện, luyện lúc ca hát thì phải chú ý những điều gì, mặt khác họ còn cho tôi tham gia một khóa học sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
Tôi càng ngày càng trở nên bận rộn, bận rộn nhất là có một tuần, một ngày tôi chỉ ngủ được hơn 6 giờ, đi sớm về muộn, thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn đảo lộn.
Sau khi học xong cách phối trang phục, cách make up, tôi càng ngày càng trở nên tự tin hơn, tôi tin rằng cho dù không có nhân viên trang điểm tôi cũng có thể trang điểm cho khuôn mặt của mình khiến cho ai cũng không thể soi mói được.
Ngẫm lại, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Triều Ca thực sự đã thay đổi rất nhiều. Khó trách ngày đó gặp Hạ Ngang ở trong phòng tiệc, mặt anh lại cứng đờ như vậy.
Tôi gặp Hạ Ngang trong một phòng tiệc lớn của một khách sạn nổi tiếng bên bờ sông Seine Paris. Lần đó bởi vì tôi có được một vai diễn nhỏ trong bộ phim mới của bị đạo diễn khá nổi tiếng nên Andre liền đưa tôi cùng với anh chàng đóng vai nam 2 và một nam diễn viễn nữa đi theo đạo diễn với nhà tài trợ đến đây dự tiệc.
Mà tôi gặp Hạ Ngang ở trong chính bữa tiệc này, anh tham dự với thân phận là con trai của một nhà tài phiệt địa phương, đại diện cho cha mình tham dự bữa tiệc lần này.
Lúc đó tâm trạng của tôi phải nói là rất bất ngờ. Kết quả lúc đạo diễn bảo kính rượu, cái ly trong tay tôi nghiêng ngả, đổ hết rượu lên trên một Hoa Kiều vạm vỡ.
Cho dù ở trong hay ngoài nước, những người có đặc điểm như vậy đều thích làm khó người ta, hơn nữa tôi còn gặp phải một Hoa Kiều tính tình không hề tốt chút nào cho nên ông ta trách mắng tôi ngay trong bữa tiệc.
Sau đó, tựa hồ như không có gì ngoài ý muốn, tựa như mỗi lần tôi xảy ra chuyện đều là Hạ Ngang tới giải cứu tôi, lúc tôi cúi đầu xin lỗi, tôi nghe thấy Hạ Ngang nói với ông ta: “Đừng làm khó dễ cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ mà.”
“Đừng làm khó dễ cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ mà.”
Sau này khi tôi ở cùng Hạ Ngang thân thiết như anh em, tôi thường lấy lời này ra giễu cợt anh: tuổi của anh còn ít vậy mà đã già thế cơ à?Nhưng thực ra tôi không hề ghét bỏ lời ấy, lời nói này khiến tôi rất cảm động. Từ lúc trốn đi cùng với Tần Bạch Liên cho đến bây giờ ở một đất nước xa lạ cố gắng làm việc, đã lâu lắm rồi không còn ai nói tôi “nhỏ” nữa.
Đêm đó tôi “bị” đưa đến phòng của Hạ Ngang, sau đó cũng không biết ai bắt đầu trước, vậy mà chúng tôi nói chuyện nguyên một đêm.
Tôi nghĩ có lẽ bắt đầu từ lúc này, tôi với Hạ Ngang đã có một khởi đầu mới mà khới đầu này không hề liên quan gì đến Cẩn Du.
Ở pháp ngây người ba năm, tôi về nước được ba lần, còn Tống Lê Minh lại đến Paris thăm tôi hai lần.
Lần đầu tiên đến, ông ấy khá kinh sợ khi biết tài khoản của tôi bị đóng băng. Lần thứ hai đến, ông ấy lại mang cho tôi một tin tức khá kinh sợ, ông ấy nói muốn ly hôn với Diệp Lan sau đó cưới Tần Bạch Liên.
Tôi hỏi ông ấy: “Mẹ cháu đồng ý không?”
Tống Lê Minh: “Lần trước gặp bà ấy, bà ấy không gật đầu.”
Tôi: “Bác vẫn nên ly hôn trước rồi nói sau.”
Sau đó, Tống Lê Minh ly hôn thật nhưng đáng tiếc, sau này Tần Bạch Liên cũng không gả cho ông ấy mà lại gả cho một vị giáo sư của đại học Z. Đương nhiên, tất cả nhưng việc này đều diễn ra sau đó.
Nhưng sau này mỗi khi nhìn thấy Tống Lê Minh mỗi ngày chỉ biết chơi cờ vua làm vui, tôi lại oán hành vi lúc trước xúi Tống Lê Minh ly hôn của mình là hành vi không có chút phúc hậu nào.
Về phần Cẩn Du, từ lần Hạ Ngang nói với tôi chuyện anh đã chia tay với Hà Tiểu Cảnh, trong ba năm này tôi không hề biết được một tin tức gì về anh nữa, nhưng còn Cẩn Du, tôi đoán anh ấy hắn đã nghe được không ít tin tức về tôi.
Bởi vì trước khi tôi từ Pháp chính thức trở về nước làm việc, tôi ở trong giới showbiz đã có một chút
danh tiếng. Năm đó về nước tôi còn nhìn thấy trên tủ kính trung tâm thương mại nhà bác Cẩn Du có treo hình quảng cáo của tôi.
Chương 23
Về nước, chuyện đầu tiên tôi làm là đến nhà giam thành tây thăm Tần Bạch Liên, khi tôi ký tên lên tờ giấy xin thăm nom ba chữ Tần Triều Ca, nam cảnh sát phụ trách đăng ký vội vàng ngẩng đầu liếc tôi một cái.
“Cô là…Tần Triều Ca?” Giọng nói của anh ta tràn ngập nghi ngờ.
Am cảnh sát mặt quả táo trước mặt này khiến tôi rất có hảo cảm, tôi mỉm cười gật đầu xác nhận mình chính là Tần Triều Ca.
Từ một năm trước tin tức Tần Triều Ca có mẹ đang ở trong tù đã bị tung lên, vì vậy tôi cũng không cần lo lắng ngày mai ở trong một báo lá cải nào đó sẽ có mặt tôi nữa.
“Có thể kí tên cho tôi được không?” Nam cảnh sát lôi một quyển số lên trên bàn đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy quyển sổ, cúi đầu ký tên tôi lên đó, chữ tôi cũng không tính là xấu lắm cho nên không cần luyện tập gì mà ký tên vẫn có thể nói là đẹp đẽ lưu loát, sinh động lưu loát giống như mây bay nước chảy vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian